Ồ, con làm mẹ bất ngờ thực sự đấy. Con đã kể rất rành mạch, thật diễn cảm chuyện "Cáo, thỏ và gà trống". Sung sướng, mẹ và ba cười chảy nước mắt khi nghe con cố giả giọng ồm ồm của Gấu, của Cáo :"Ta mà bước ra là chúng mày tan xác", rồi cả giọng ngây thơ của Thỏ:"Làm sao mà tôi không khóc cho được, tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn Cáo có một ngôi nhà bằng băng..." Vậy là con của mẹ biết cảm nhận một câu chuyện rồi, mẹ thật là vui, tâm hồn con lớn lên rồi đấy.
Lúc này, con làm nhiều chuyện khiến ba mẹ bất ngờ lắm. Hôm trước, chắc vì mẹ kể câu chuyện chú bé Tí Hon hiếu thảo, biết để dành kẹo cho ba mẹ đã làm con xúc động. Nghe xong câu chuyện, con hỏi mẹ bằng một giọng bất bình và lối diễn đạt ngây ngô mà nghe tới lần thứ hai, mẹ mới hiểu được. Con thắc mắc tại sao trước khi đi Taiwan, mẹ nói là sẽ về để đón con cùng đi, sao giờ này vẫn chưa về, "mà để con ở nhà bà nội luôn rồi". Con làm mẹ nghẹn lời, nước mắt lưng tròng, mãi một lúc mới trả lời con được. Cũng may, sau khi hiểu, con tỏ ra rất vui vẻ. Mẹ đã nói với con rằng, mẹ vẫn chưa học xong, khi mẹ học xong rồi, thì mẹ con mình nhất định không xa nhau nữa, nhất định là thế, con ạ.
Con phát âm được khá rõ rồi, cả chữ "c" nè, không còn bị đọc là "ờ" nữa, chữ "l" cũng được luôn, ôi mẹ vui quá! Nghe giọng con nói, mẹ vui vì thấy con của mẹ đang trưởng thành từng ngày.
Hôm qua, mẹ hỏi bà nội xem đít Bình Nguyên có còn xanh như ngày xưa không. Vậy là con cởi quần chìa đít cho mẹ xem. Con vẫn mặc kiểu quần thun cotton trắng như ngày xưa. Ôi, mẹ nhớ lại những lúc tắm, hay thay quần áo cho con, được ôm con trong lòng, được thơm con. Nỗi nhớ càng cào xé hơn!!!
Tiếc sao là tiếc, hè này mẹ lại không về với con được... Con trai dũng cảm, hãy cũng ba mẹ vượt qua giai đoạn này nhé!